「Hợp Đồng Yêu」

「Hợp Đồng Yêu」Chap 1

Chap 1: Người dưng

 

– Miku! Tặng cho Miku này!

 

Len vòng tay qua cổ đeo vào cổ Miku một sợi dây chuyền bằng bạch kim nhỏ nhắn.

 

– Wa! Đẹp quá! Nhưng Len tặng tớ để làm gì?

 

– Tất nhiên là nhân ngày sinh nhật của Miku!

 

– Hôm nay là sinh nhật của tớ sao? – Nhỏ ngây ngô hỏi lại

 

– Cậu chẳng nhớ gì cả! Hôm nay cậu chính thức 7 tuổi đấy! – Cậu bé giả bộ trách mắng, bộ dáng chống hai tay lên hông như ông cụ non nhìn nhỏ

 

– Tuyệt quá! Tớ tròn 7 tuổi rồi! – Nhỏ nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi ngó sang cậu bé tóc vàng phía sau – Còn 4 tháng nữa cũng sẽ đến sinh nhật cậu đấy!

 

– Đến lúc đấy cậu cũng phải tặng lại quà cho tớ đấy!

 

– Tớ biết rồi mà!!!

 

Hai đứa trẻ ngây thơ cùng nhau cười phá lên một trận lớn. Cậu nhóc đứng lên, đi về phía chiếc cửa sổ cách âm, nhìn những hạt mưa liên tiếp lao vào cửa sổ mà lại chẳng nghe thấy tiếng gì cả.

 

– Nhưng cũng tiếc nhỉ? Hôm nay trời lại mưa, không thể ra ngoài chơi được!

 

Nhỏ cũng đứng dậy đi theo cậu bé ra phía cửa sổ, luyến tiếc nhìn thảm cỏ xanh rờn cùng chiếc xích đu bên chiếc bàn đá ngoài cửa nhà. Ướt cả rồi. Mà mưa vẫn cứ như trút nước, liên tục lớn dần lên. Cứ như không muốn cho hai đứa trẻ ra ngoài chơi vậy.

 

– Không sao! – Đôi mắt nhỏ sáng rực lên – Trời mưa thì chúng ta chơi ở trong nhà thôi nhé?

 

***

 

Căn phòng tối mù và chỗ nào cũng là đủ thứ đồ đạc quần áo, chỉ có mỗi chiếc màn hình lớn vẫn còn sáng đèn. Trước màn hình, cậu bé tóc vàng đang ngồi chơi điện tử, trên đầu là chiếc headphone thời thượng màu đen. Nhỏ bước đến bên cạnh, giật nhẹ chiếc áo của cậu như sợ làm phiền.

 

– Len này… – Miku hạ giọng

 

– À Miku, cậu tới đây có chuyện gì không? – Giọng nói vô cảm, đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào màn hình vi tính

 

– Ừm… Hôm nay là sinh nhật tớ đấy!

 

– À phải ha! Chúc mừng sinh nhật cậu!

 

Khuôn mặt lẫn đôi mắt đều tỏ ra hời hợt, dường như hắn không quan tâm cho lắm đến câu nói của nhỏ. Nhỏ vẫn kiên trì ngồi bên cạnh, im lặng vì không muốn làm phiền hắn. Có lẽ hắn sẽ chỉ chơi thêm một lúc nữa rồi sẽ đi chơi với nhỏ?

 

– Cậu có thể đi chơi với tớ không?

 

– Cậu không thấy tớ đang rất bận sao?

 

Nghe thấy những lời càu nhàu này của Len, nhỏ bật khóc, đứng dậy.

 

– Bận? Cậu bận cái gì? Cậu bận chơi điện tử phải không?

 

– Ừ! Đừng làm ồn! Cậu làm tớ thua bây giờ!

 

– Cậu chẳng còn quan tâm tới người bạn này nữa rồi! Tớ ghét cậu! Tớ ghét cậu nhất! Tớ sẽ không bao giờ mời cậu tới dự sinh nhật của tớ nữa!

 

Nhỏ chạy ra khỏi nhà Len. Trời mưa tầm tã, nhỏ vẫn lội mình cơn mưa ấy mà chạy trên con đường trơn. Nhỏ bị ngã, nhưng chẳng có ai tốt bụng bước đến đỡ một cô bé 10 tuổi lên. Nhỏ không mong chờ gì vào những kẻ vô tâm đang chỉ trỏ vào mình mà ngả ngớn cười hay thì thầm nói xấu, dường như nhỏ vẫn ngóng chờ hắn sẽ chạy tới, sẽ đỡ nhỏ đứng lên, và rồi kéo nhỏ chạy vào một nơi nào đó để trú mưa. Nhưng không, Miku vẫn ngồi một mình ôm bờ vai lạnh dưới cơn mưa. Và rồi, nhỏ khóc, nước mắt hòa lẫn vào nước mưa rơi xuống.

 

Len vẫn chưa tới.

 

Len vẫn chẳng tới.

 

Và cuối cùng Len vẫn không tới.

 

Sao nhỏ phải ngồi khóc như một con ngốc ở đây nhỉ? Không đến dự sinh nhật thì thôi, sao nhỏ phải buồn? Tự nhiên biến mình thành một trò cười như thế này, thật chẳng đáng một chút nào cả. Rõ ràng nhỏ biết thế, nhưng bản thân vẫn cứ ngồi yên một chỗ chờ đợi.

 

– Cậu chẳng còn quan tới sinh nhật của Miku nữa… trong đầu cậu bây giờ chẳng còn gì khác ngoài trò chơi điện tử ngốc nghếch đó nữa…

 

Đầu óc chìm dần vào khoảng không gian đen tối. Nhỏ mệt mỏi rồi, đã quá đủ cho một tình bạn xa vời mà nhỏ vẫn hằng ảo tưởng. Miku ngã xuống đất, đôi mắt nhòe đi vì nước mưa. Đã nói là không chờ nữa, vậy mà nhỏ vẫn cứ ngóng chờ một bóng dáng quen thuộc. Cho đến khi đôi mắt khép lại hoàn toàn, đôi tai chẳng còn nghe thấy gì nữa, và toàn thân không thể cử động được, vẫn chẳng nhìn thấy Len.

 

Vì Len sẽ không tới.

 

***

 

Miku tỉnh dậy, cả người lạnh như băng dù nhỏ nhận ra trên người mình là chiếc chăn trắng phau. Đầu nhỏ quay như chong chóng, chân tay thì cứ run lên cầm cập mỗi khi nhỏ cử động.

 

– Miku tỉnh rồi này!

 

Mọi người đều hoảng hốt chạy tới bên cạnh Miku. Hai người trung niên thì tỏ ra mừng rỡ tới phát khóc, còn cô gái tóc hồng thì nắm lấy tay nhỏ, cũng không cầm được nước mắt.

 

– Miku ngốc! Em làm gì ở ngoài trời mưa như thế hả? – Luka quát lớn

 

– Luka…

 

– Có biết chị hai và cả nhà lo lắng cho em lắm không hả? Hôm nay là sinh nhật em, vậy mà em lại chạy ra ngoài tắm mưa như vậy… Em bị sốt nặng lắm, em có biết không hả?

 

– Em… xin lỗi… Con xin lỗi mọi người… Lần sau con sẽ không như thế nữa… – Miku gượng cười

 

– Nhớ đấy nhé? Cho dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng phải nói cho chị hai biết, không bao giờ được làm cho chị hai và mọi người sợ như thế này nữa nghe chưa?

 

– Dạ… Em sẽ ngoan, sẽ không bao giờ tự hành hạ bản thân mình như thế nữa…

 

Miku hướng mắt nhìn xung quanh phòng. Không có Len. Cũng đúng thôi, chuyện Miku bị sốt có liên quan gì tới Len, sao phải tới đây thăm Miku chứ? Nhỏ lại khóc. Đã cố gắng lắm rồi vậy mà vẫn khóc thế này.

 

– Miku, em sao vậy?

 

– Em không sao… Lạnh quá nên em thấy hơi cay mắt thôi… Em thấy buồn ngủ rồi, em ngủ một chút nhé? – Nhỏ vội quấn chăn kín người

 

– Ừm! Ngủ ngon! Chị hai sẽ ở đây chăm sóc cho Miku!

 

***

 

Hôm nay lại đến sinh nhật Miku. Đã 10 năm trôi qua, hôm nay Miku trở thành một thiếu nữ 20 tuổi. Cô không còn là “nhỏ” ngốc nghếch ngồi đợi từng năm để tổ chức sinh nhật nữa, cũng chẳng còn là “nhỏ” đã từng ngồi chờ một ai đó trong cơn mưa. Có lẽ bây giờ chỉ có một mình cô biết hôm nay là ngày gì thôi, vì đã chẳng còn ai nhớ đến ngày này nữa.

 

Trời mưa to, mưa không ngừng. Cô ghét trời mưa, ghét cay đắng. Vì sao ư? Cô không biết, chỉ biết rằng từ cái ngày này của 10 năm trước, cô đã ghét trời mưa, và thậm chí là ghét chính ngày này. Luka không cho cô ra ngoài vào trời mưa, đi học nhất định phải là Luka đưa cô tới tận lớp. Có lẽ vì trận sốt sinh tử đó mà bây giờ Luka luôn sợ mất đứa em gái này.

 

Tệ là hôm nay trời lại mưa. Miku muốn ra ngoài kia, muốn thưởng thức một ngày sinh nhật của riêng mình. Sao trời cứ mưa thế kia? Cô tựa mình vào cửa sổ, chạm tay vào cửa kính lạnh như băng, cảm nhận hơi lạnh lan đến những ngón tay khiến chúng tê buốt.

 

Sao trời lại mưa vào ngày hôm nay?

 

– Miku, em có ở trong phòng không?

 

– Anh Mikuo?

 

Cánh cửa khẽ mở ra. Mikuo bước vào, trên tay là một bó hoa hồng đỏ lớn rất đẹp. Anh mỉm cười đưa cho Miku bó hồng. Cô hơi e ngại trước lòng tốt của anh, nhưng rồi cũng mỉm cười đón nhận món quà.

 

Lẽ ra sinh nhật… người ta không nên tặng hoa mới phải…

 

– Chúc mừng sinh nhật em Miku!

 

– Cảm ơn anh! Anh còn nhớ hôm nay là sinh nhật em sao?

 

– Em không vui sao?

 

– Đâu có! Em thấy rất vui mà!

 

– Vậy mà anh lại có cảm giác em không muốn gặp anh!

 

Cô để bó hoa lên bàn, rồi lại tới bên cửa sổ, im lặng ngắm nhìn từng hạt mưa đọng lại trên thành cửa sổ. Những hạt mưa rơi tí tách lên thành cửa sổ, cô muốn chạm vào chúng, chạm vào những hạt mưa lạnh giá chứa thứ axit đã từng suýt chút nữa lấy đi mạng sống quý giá của cô. Phải chi giờ này chúng lại làm cho cô sốt nữa thì tốt biết mấy. Cô sẽ chỉ ngủ, không còn cảm thấy buồn vì ngày này nữa. Nhưng có thật thế không? Có thật cô sẽ chỉ ngủ thôi không?

 

Mikuo bước đến sau lưng cô, anh muốn đưa tay chạm vào bờ vai gầy gò của cô. Nhưng chỉ còn cách bờ vai ấy 2 cm nữa thôi, anh lại không thể chạm tới. Bởi anh nhìn thấy khuôn mặt của cô qua cửa kính, nhìn thấy rõ ràng dòng nước đang chảy dài trên gò má từ khóe mắt cô. Đôi mắt cô nhìn về phía xa, về phía nhà của một người mà cô muốn quên. Một người bạn cũ. Một người đã từng là thân nhất của cô. Một người đã làm cho khóe mắt cô cay vào chiều mưa của 10 năm trước.

 

Bàn tay anh chơi vơi giữa không trung, rồi khẽ nắm chặt lại. Khoảng cách 2 cm đó sao mà xa vời vợi, cứ tưởng chừng như anh không thể chạm vào được.

 

– Nếu anh có làm phiền em thì… – Mikuo cúi mặt – Cho anh xin lỗi…

 

Anh quay người đi về phía cánh cửa. Anh hiểu nỗi đau không thể phai nhạt vào ngày này mỗi năm của cô, cũng hiểu rằng bản thân không thể làm gì khiến cho vết thương ấy được hàn gắn. Nhưng anh vẫn luôn nuôi trong tim một chút tia hi vọng nhỏ nhoi, một chút gì đó ấm áp có thể xoa dịu đi vết thương ấy.

 

Nhưng rồi, anh được đôi tay của Miku vòng qua người ôm chặt. Miku ôm chặt lấy anh, khuôn mặt đẫm nước áp vào tấm lưng rộng lớn của anh. Từng tiếng nấc bị kìm nén cứ mỗi lúc lại truyền đến tai anh một cách rõ ràng, nó khiến cho đôi chân anh không thể bước thêm bước nào được nữa.

 

– Anh Mikuo… Em xin lỗi… Anh chẳng làm gì sai cả… Em chỉ là cảm thấy dễ chịu hơn khi có anh ở bên em… Nên… anh đừng đi…

 

– Nếu thấy dễ chịu hơn, tại sao em lại khóc?

 

– Em không biết… Em không biết nữa… – Giọng cô thấp dần – Em chỉ rất muốn khóc thôi…

 

Mikuo gỡ tay cô ra, quay người lại và gạt đi nước mắt vương trên gò má cô. Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán nhỏ nhắn. Anh muốn được nâng niu cô, được an ủi cô, được cưng chiều cô, được yêu thương cô. Nhìn cô cứ như một cánh hồng yếu đuối cần một chỗ dựa vững chắc, và anh muốn mình chính là chỗ dựa ấy cho cô. Chỉ tiếc là…

 

– Nếu khóc khiến em thấy dễ chịu hơn… Vậy thì em hãy cứ khóc đi… Hãy khóc bên anh… Để anh được là người lau đi nước mắt của em nhé?

 

– Cảm ơn anh!

 

***

 

Mưa cứ rơi không ngừng, rả rích suốt từ sáng cho đến tối, khiến Len không thể bước chân ra ngoài. Không phải là không thể, nhưng dính thứ nước đó khiến anh thấy khó chịu. Từ ngày xưa đến giờ, cứ hễ trời mưa, anh lại cảm thấy rất khó chịu. Nhưng mỗi năm, cứ đến ngày này, trời lại mưa tầm tã. Vì hình như không gian âm u nhưng mọi người luôn gọi là lãng mạn như thế này gợi cho anh nhớ tới một thứ gì đó anh đã lãng quên từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ anh nhớ ra đó là gì.

 

Có tiếng gõ cửa nhẹ.

 

– Len à, em vào nhé?

 

– Rin à…

 

Len bước đến ôm chặt lấy cô gái tóc vàng. Cô hơi ngạc nhiên vì hành động này của anh. Dù đã yêu nhau từ lâu, anh cũng hay ôm cô vào lòng như thế này nhiều lần, nhưng lần này rất lạ. Dù vậy thì cô cũng vẫn ôm anh thật chặt, con người đôi khi có những cảm xúc khác lạ cần phải trải qua mới biết rõ được chứ?

 

– Len à, hôm nay anh sao thế? – Cô nhẹ giọng hỏi

 

– Không sao, anh chỉ muốn ôm em thôi!

 

Chưa bao giờ cô thấy anh trở nên thế này. Hôm nay anh lạ thật, tự nhiên lại ôm cô chặt như thế này. Dù cô rất thích anh ôm cô, rất thích ở trong vòng tay ấm áp của anh những ngày mưa thế này, nhưng lần này thì lạ quá. Cho dù có nói những cảm xúc ấy nên trải nghiệm mới biết được, nhưng lạ thì vẫn là lạ thôi.

 

– Anh mệt à?

 

– Thật sự là anh không sao hết! – Anh lắc nhẹ đầu – Anh chỉ chợt nghĩ… mà có lẽ là không có gì!

 

– Anh đừng giấu em…

 

– Không có gì hết, chỉ là anh cảm thấy hình như đã quên mất điều gì đó thôi…

 

– Quên à? Điều đó có quan trọng không?

 

– Anh nghĩ là không!

 

– Vậy thì thôi đừng nhớ đến nó, quên đi cũng được mà!

 

– Có lẽ em nói đúng…

 

Anh mở toang cửa sổ hứng nước mưa hắt vào phòng. Có lẽ thế này thật điên rồ, nhưng anh thích thế. Rin không nói một tiếng nào, vì cô biết quá rõ sự điên rồ này của anh. Hứng chút nước mưa vào bàn tay, anh lại lau đi thật khô, dắt tay cô ra khỏi phòng mình.

 

Quyển lịch trong phòng bị gió thổi rơi xuống đất. Giữa quyển lịch hiện ra một vòng tròn màu đỏ, màu đã bị phai đi nhiều.

 

“Ngày 31 tháng 8”

 

Nước mưa bắn lên vết mực đỏ, khiến nó càng lúc càng phai dần đi. Vết mực càng lúc càng phai đi, tờ giấy thì ướt dần, và vì những hạt mưa nặng hạt, tờ giấy rách mất con số 31.

 

Đó là ngày gì? Đó có từng là con số quan trọng mà ai đó đã từng ngồi đợi từng ngày?

 

Nhưng giờ đây cho dù có nhìn lại con số này, còn ai nhớ đến đây là ngày gì không?

 

***

 

Trời ngừng mưa, 2 đôi nhân tình lại tay trong tay dạo dưới lòng đường như bao người. Trời tối, bóng đèn thấm nước mờ ảo, mặt đường đọng những vũng nước lớn nhỏ khiến người người đi ngang đều lẩn tránh. Bây giờ thành phố giống như một thiên đường tình yêu. Họ bước bên nhau, nắm chặt tay nhau, sánh vai bên nhau, trò chuyện vui vẻ cùng nhau, và dắt nhau bước qua những vũng nước mưa cản trở. Những vũng nước lớn nhỏ kia tưởng chừng như chỉ là những vật cản vô tình, và cũng vô tình tạo nên một không gian lãng mạn hữu tình vô cùng. Vì đó, những ánh mắt hạnh phúc chân thật cùng những nụ cười tưởng chừng đã đánh mất giờ đây lại được ai đó nở ra thật rạng rỡ.

 

Những bước chân nhịp nhàng trên phố, cứ đều đặn như thế, rồi chợt bất chợt dừng lại.

 

Chạm mặt nhau trên con đường vắng.

 

Ngỡ ngàng nhìn kẻ đối diện.

 

Người quen sao? Hay người lạ?

 

Một người nhớ, một người quên?

 

– Người quen của em sao Miku? – Mikuo ngạc nhiên nhìn Miku

 

– Không… – Khóe mắt Miku bắt đầu thấm ướt, thế nhưng cô vẫn cười – Em không có biết anh ta, chúng ta đi tiếp đi…

 

Miku nhanh chóng kéo Mikuo lướt qua trước mặt Len và Rin.

 

Nụ cười khiến trái tim của chính mình đau nhói, nhưng Miku vẫn phải tỏ ra bản thân chẳng quen biết gì cặp tình nhân trước mặt. Mà không đúng, vì vốn dĩ cô và người con trai kia không hề quen biết nhau, chưa từng quen biết nhau.

 

– Len, anh biết họ sao? – Rin hết nhìn cô gái rồi lại nhìn Len

 

– Không… – Anh cúi mặt, có chút đó hụt hẫng mà quen thuộc hiện lên trong tâm trí vốn đã bị che mờ từ lâu – Không hề! Chúng ta về nhé? Anh thấy hơi mệt rồi…

 

– Vâng!

 

Phải rồi! Người lạ qua đường, mỗi người bước về một hướng, mỗi người khoác tay một người khác. Chẳng ai quen biết ai, chẳng ai nhận ai. Tất cả chỉ dừng lại ở 2 chữ “người dưng”.

 

***

Một suy nghĩ 5 thoughts on “「Hợp Đồng Yêu」Chap 1

Bình luận về bài viết này